Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Con mèo Du lịch

  Vì nghe nói nhà tôi bọn chuột đang lộng hành, nên  bà ngoại đem con mèo từ nhà dì tôi đến cho.
  Những ngày đầu nó cũng ra dáng họ nhà mèo lắm. Đi đứng, leo trèo đến là nhanh nhẹn, thỉnh thoảng cô nàng còn liếc ngang, liếc xéo, rồi lên tiếng meo meo!meo meo! Lũ chuột nghe chừng sợ. Cả nhà phấn khởi ra mặt, còn bà ngoại thì mãn nguyện lắm. Nhưng cũng chỉ có vậy.
   Những ngày sau đó mèo thay đổi tính nết. Nó quấn theo cô cậu chủ nhỏ, đòi cái gì là phải bằng được.
  Thức ăn cho họ nhà mèo nó không màng đến, lúc đói nó chỉ thích gặm xương. Có lúc nhai xương to quá hình như mắc cổ, nhưng rồi nó cũng tự xoay xở được. Mỉu hồi hộp theo dõi sợ cái răng bé tí của nó bị gãy, nhưng rồi lai phát hiện ra chân lý:_ "con mèo này mang tâm hồn của chó mẹ ạ!"
 Nhưng không chỉ có vậy, mèo nhà tôi còn tự động đón đưa chủ nhà và cả khách. Cứ có chuông reo là nàng ta lăng xăng chạy ra đón tiếp, rồi dẫn khách vào tận nhà. Khi khách về nó tiễn tận cổng- có cái gì hao hao như một nhân viên lễ tân(?) Mẹ Thuỷ nói đùa- đây là con mèo du lịch!
  Mèo du lịch đón đưa chủ một cách tận tuy, bất kể người đi học hay đi làm, bất kể trưa hay tối. Jippo phải đi học thêm thường sau 10h giờ đêm mới về đến nhà, trời lạnh căm căm nó vẫn đón tận đầu ngõ để được ngồi xe, để được chơi đùa.
  Rồi một sáng ra,  mèo du lịch nằm chết trước hiên nhà.
  Jippo nói: con mèo này đi không một lời từ giã.
  Mẹ nói: mèo du lịch đã lên thiên đàng.