Người bệnh ấy là chị Veo Si một
dược sĩ người Lào đã làm thủ tục xuất
viện hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, nhưng rồi do xe không kịp đến đón nên bs Tầm – bv Hoàn Mỹ Đà Nẵng- người trực tiếp điều trị đã sắp xếp cho chị ở lại thêm ngày
nữa.
Sáng nay tôi ra ngoài 15ph quên
mang di động. khi trở về thấy có mười hai cuộc gọi nhỡ…hồi hộp cứ sợ chuyện
chẳng lành, vội đến ngay bv. Chị cầm trên tay tấm áo bằng lụa tơ tằm mắt long
lanh, giọng đứt quãng: Chị nhờ em biếu hộ bs điều trị cho chị … thể hiện chút
lòng thành!
Đã trực tiếp phiên dịch cho bsTầm
và chị hơn tuần nay tôi cũng đôi phần cảm nhận được tư cách của anh và đội
ngũ thầy thuốc của bệnh viện này, nên rất
phân vân không biết phải làm thế nào, chợt nhớ hôm nay là 27/2 tôi nói với
chị: Em sẽ mời bác sĩ đến đây và chị sẽ nói chuyện với bác ấy nhé.
…bs Tầm đến, tôi phiên dịch cho chị lời
cám ơn chân tình và sau đó chị nói đến quà... Bs Tầm đã từ chối. Trước thái độ quyết liệt của bs, chị lặng thinh một cách bất lực, rồi nhìn tôi cầu
cứu… (ý muốn nhờ nói hộ.) Thương cái tình của chị. Tôi cố giải thích, món quà
không có giá trị lớn về vật chất, chỉ là thể hiện chút lòng thành, bị từ chối
chị sẽ buồn lắm đây. (Thật tình tôi cũng muốn bs nhận, vì sao lại phải từ chối
một tấm lòng?) Nhưng bác sĩ Tầm vẫn kiên quyết:
- Chị biết đó, hiện nay danh dự của người thầy thuốc bị xúc phạm không biết là bao nhiêu rồi. Tôi chỉ xin nhận tình cảm, còn quà thì không thể!
- Chị biết đó, hiện nay danh dự của người thầy thuốc bị xúc phạm không biết là bao nhiêu rồi. Tôi chỉ xin nhận tình cảm, còn quà thì không thể!
Bs Tầm đi rồi, tôi động viên chị:
là anh ấy đã nhận biết tình cảm của chị và gia đình, còn quà anh ấy từ chối vì
lương tâm, lẽ phải và vì danh dự. Cũng là công bằng, anh ấy có quyền được làm
thế và đã quí trọng nhau- xin hãy hiểu cho.
Với riêng tôi đây không phải lần
đầu …Mấy năm trước khi có việc ngồi chờ ở một phòng khám của bv Vĩnh Đức- huyện
Điện Bàn (Quảng Nam )
tôi tình cờ nghe bs Trần Hùng- bạn tôi
thuyết phục một bệnh nhân cứ đòi điều trị nội trú. Anh nói rằng: Bệnh của chị
không cần nằm viện. Tôi đã cho đơn thuốc chị uống theo chỉ dẫn và đến khám định
kỳ… Bệnh nhân về rồi tôi hỏi bạn: bv hết chỗ rồi hay sao mà mà không cho bà ấy
nằm lại theo yêu cầu. Mình là bv tư cơ mà(?)
Bạn tôi giải thích: chỗ còn nhiều, nhưng bệnh
ấy không cần phải nằm lại. Nằm viện tốn tiền của và công sức nhiều người không
cần thiết. Lần ấy tôi đã thấy cái thằng bạn từ thủa mười lăm mười sáu của tôi
giờ đã là bác sĩ. DÂN TỔ 3 GÒ NỔI chúng mình tự hào lắm nhé HÙNG MÉO!
Và năm 2007 có đoàn khách Thái Lan
bị ngộ độc thức ăn bữa tối ở Hội An phải vào BV Đa khoa cấp cứu, tôi được Ly điều hành phòng tt1 nhờ
đến bệnh viện. Thấy tôi bs Chiêu và bs Minh đồng thanh: “may quá có người biết
tiếng họ rồi! mấy người này ngộ độc mà
không cho súc ruột cũng không chịu cho tiêm thuốc. Chậm là chết đó chứ không
phải chơi!”
Xong việc gần một giờ sáng. Mọi người đều thoát cơn nguy hiểm. Tôi thanh
toán viện phí theo giá qui định cho khách theo đơn giá qui định, chừng đâu hơn
bốn trăm nghìn ( gấp đôi giá cho người Việt Nam )
Thấy tôi loay hoay tìm xe về
khách sạn giữa đêm vắng, bs Chiêu đi cùng tôi một đoạn đường. Ngang qua con phố nhỏ chúng tôi chợt muốn ăn cơm gà vỉa hè. Hết hàng! chỉ còn
mỗi một đĩa cơm cứng quèo bs Chiêu lấy 2
cái thìa đưa cho tôi một cái và cứ giục: ăn đi, ăn đi! ngon lắm, ngon lắm! Đĩa
cơm gà khuya nguội ngắt và cứng gần bằng
cơm sinh viên thời chúng tôi còn học trường Huế. (tiền mua đĩa
cơm ấy bằng mười hai ngàn đồng)
Lần đó bs Chiêu cứ băn khoăn là
hôm nào đó sẽ đãi bù cho tôi một đĩa cơm gà trong quán hẳn hoi. Anh không biết
rằng tôi là phiên dịch, là hdv du lịch quốc tế nên theo chân các đoàn khách
nước ngoài, món ngon món dở nhiều nơi trên đất nước mình và cả Hội an quê anh
tôi đều không lạ.
Vẫn còn đó không ít, thậm chí là
quá nhiều những nhiêu khê trong xã hội tôi và bạn đang sống, và nó làm xói mòn cái hay cái đẹp, làm cho người
tốt cũng phải ngần ngại phải dè chừng. Nhưng chã lẽ vì vậy mà phủ nhận, mà lạnh
lòng với cả những điều tốt, những người tốt quanh ta?
16h37ph chị Veo si – bệnh nhân
của bs Tầm vừa gọi điện đến báo đã về đến biên giới Việt Lào (này là cuộc gọi
thứ 3 từ lúc chia tay). Chị gửi lời chào Việt Nam
– tôi hiểu Việt Nam
trong chị lần đầu tiên này là bệnh viện, là bác sĩ , y sĩ, y tá hộ lý …
Tôi ghi lại điều mắt thấy tai nghe này kính
tặng những người thầy thuốc chân chính. Những bông hoa đẹp trên đời.
Viết nhân ngày 27/7, ngày thầy thuốc
Việt Nam
ttt