Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Ba lần gặp ông Đại Sứ

Lần thứ nhất vào dịp Festival Huế 2004, tại KS Century. Cô giáo Elle người Thái dẫn mình đến chào ông. Đó là một người đàn ông trạc 59-60, cao to lịch lãm trong bộ vest đen.  thoạt nhìn đã thấy là lạ cái cảm giác như tin cậy. Cô giáo mình chào ông rất thành kính không dấu sự ngưỡng mộ. Mình lại nghĩ: đó là chuyện của người ta.

Lần thứ hai, chừng một năm sau đó, khi mình nhận phiên dịch cho một đoàn khách gồm các nhà hoạt động kinh tế TL. Khách ở cái thể mà ông Đại Sứ một điều dạ, hai điều dạ và khi chào tay đưa cao, đầu cuối thấp- (thể hiện sự tôn trọng). Chương trình là đón đoàn ở sân bay ĐN lúc 11h30, vậy mà mới 6h sáng điện thoại đã réo. Đầu dây bên kia giọng thuần chất ngoại giao: Tôi là Đại sứ toàn quyền Thái Lan tại VN đây. Cô dịch cho Đoàn khách CP chúng tôi hôm nay phải không? Mình nhận là phải, nhưng bảo chưa đến giờ, rồi tự cúp máy. Chừng nửa giờ sau ông lại điện đến, nói là đang chờ ở  sân bay ĐN, bảo mình đến ngay. Mình bực bội trả lời: đoàn 11h 30 đến, 11h15 tôi sẽ có mặt. Lòng nghĩ chắc một nhân viên nào đó của Bộ Ngoại giao tự xưng là đại sứ đây. Ông đại sứ mà rảnh vậy ư?. ...11h mình đến sân bay thì trời ạ- Đó là ông Đại sứ đặc mệnh toàn quyền TL... Cái ông mình từng gặp ở Century năm 2004 ấy.

Mình  theo đoàn, cũng là theo ông suốt mấy ngày ở Miền Trung. Hội nghị này rồi họp kia. Trước buổi gặp mặt Tỉnh ủy TT-H ông bảo mình: chiều nay có buổi gặp quan trong, cô ăn mặc nghiêm chỉnh nhé. Mình hỏi lại nghiêm chỉnh kiểu gì? Tôi mặc áo dài VN được không! Ông báo : Không! Cô mặc vest như chúng tôi. Cô là người của chúng tôi. Và mình đã làm vậy. Ông nhìn mình gật gù.

Hội nghị xong hai bên tặng quà cho đoàn. Bên TT-H cũng trao cho mình một suất quà. Mình nghĩ họ nhầm mình người TL nên trả lại và nói: tôi là người VN và chỉ làm nhiệm vụ phiên dich. Ông Lý ngớ ra nhưng rồi bảo: em nhận đi, người ta mình còn tặng được nữa là mình, sao lại không!(?)

Ngoài gờ làm việc đoàn còn đi tham quan nơi này nơi khác ở Huế. Ông ĐS đã hướng dẫn rất nhiệt tình. Ông nói được cả những điều về đất và người quê mình, mà rất nhiều người Việt Nam chưa chắc nói được. Mình ngồi nghe, dần thấy quí ông. Mình thấy ân hận vô cùng chuyện ở sân bay hôm đón, nên xin lỗi. Ông bảo: không sao. Tôi cũng sai vì đã gọi cô sớm quá, mà cũng là do tôi lo cho công việc... Lần ấy ông cũng đã kể là lo chuyện Festival Huế 2004 như thế nào. Huế dạo đó mưa dai dẵng  Rồi ông hạ giọng ra chiều bí mật: tôi đã vào điện thờ trong Đại nội cầu xin vua Gia Long giúp đỡ, và thần kì thay, mưa đã ngớt trong giờ làm lễ. Cô thấy không- phép lạ có thật đấy( Ông tin là vua Gia Long đã nghe lời ông khấn cầu mà xua mây đi cho mưa ngớt) Ông nhắc mình về niềm tin và sự chân thành. Mình hiểu, ông nói từ gan ruột và coi mình như một đàn em.

Lần thứ ba, ông dẫn đoàn khách liên hợp Chính Phủ Thái Lan đến Miền Trung. Lần này ông đã thôi chức Đại sứ, về  nước nhận một công việc khác trong CP. Đoàn này lớn lắm.  Mình và ông đã biết nhau hơn, đã là người quen nên trong cách đối xử có phần phe ta hơn... Ở nhà Tấn Ký Hội An ông tâm sự về điều đúng điều sai và ngậm ngùi cho thân phận cựu thủ tướng Thaksin shinawatra. Khi xe chở đoàn chạy dọc đường Lê Lợi - Huế, ông bảo: H cho anh thuyết minh nhé. Và ông đã nói về Huế say sưa qua cách nhìn của một người thiện cảm. Ngoài giờ, mình trêu ông: hay là ông có nỗi niềm gì với con người mãnh đất nơi đây. Ông ậm ừ: chắc thế H ạ!

Chỉ vậy rồi thôi, việc ai nấy làm. Khi đoàn theo đường Xuyên Á ngược về Lào, trên xe mình ngồi cạnh ông. Thấy ông mãi mê đọc, không biết làm gì, mình cũng đọc ké. Đó là tài liệu nội bộ về nước Lào mà mình chưa hề biết. Thấy mình đọc và  hiểu, ông cho xem và giảng giải ... Ông nói ông cảm giác mắc nợ người Lào vì Tổ tiên ông đã từng có lỗi với hiện trạng nghèo khó của đất nước này. Mình nghe ông, thấy vỡ ra nhiều điều... thầm biết ơn nghề phiên dịch đã cho mình có dịp gặp ông- một nhà ngoại giao tâm huyết. Và hơn hết thảy ông biết yêu, biết trăn trở về mãnh đất con người không chỉ của đất nước ông.

Từ ngày rời bỏ công việc, mình chưa có dịp gặp lại ông Đại sứ- giờ đã là là nguyên đs. Kỉ niệm về ba lần gặp ấy cho mình ấn tượng về một nhà ngoại giao của xứ sở nổi tiếng về nụ cười thân thiện- đất nước SIAM . Đất nước mà chính bằng  tài ngoại giao, họ đã  tránh được đến mấy cuộc chiến tranh, và vẫn giữ được vẹn toàn lãnh thổ.
ttt



11 nhận xét:

  1. Lâu lắm rồi mới thấy bạn kể về công việc. Mình thích nghe đề tài này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã hứa với chồng con là trang Blog này chỉ viết chuyện trong nhà, chuyện con chó con mèo cụ thể và rất riêng tư ... Không viết chuyện gì to tác- nhỡ ai đó nhận nhầm. Phiền!

      Xóa
  2. Không phải thấy sang bắt quàng làm họ đâu, nhưng mình nghĩ người tốt ở đâu họ cũng tốt giống nhau. Kẻ xấu hắn xấu nhiều kiểu...
    Ông nầy sinh ra thật đáng một kiếp làm người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn. Mình cũng nghĩ vậy.
      Xấu tốt mỗi người mỗi việc mỗi nơi ... nói chung là muôn mặt. Khó mà nhận biết hết được. Nhưng ở đâu có tình người ở đó thấy ấm áp.

      Xóa
  3. T viết đi, bọn mình cũng nghĩ này nọ lắm nhưng không biết diễn đạt. Blog là chổn riêng tư. Ai không thích thì đừng vào. T ngại gì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì hôm trước NCT cũng nói ở bên đó nhớ quê, muốn đọc cái gì đó thuộc về đất mình, người mình... vì vậy nên mình viết trở lại.

      Xóa
  4. Nghe cứ tội tội- như T đang cố nén lòng. Hình như đó không phải là bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợt nhớ cái gì đó ghi lại thôi mà.Cám ơn bạn đã bỏ thời gian ghé nhà mình.

      Xóa
  5. Trần Văn Chươnglúc 16:01 15 tháng 10, 2012

    Đây mới chính là T của Gò Nỗi quê mình.

    Trả lờiXóa
  6. Mình chừ chủ yếu ngồi nhà, mắm muối dưa cà hầu chồng con ngày ba bữa.

    Trả lờiXóa
  7. T sẽ không ngồi yên được lâu đâu. Tui biết bạn tui mà!

    Trả lờiXóa