Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Tin mừng

Chuông điện thoại reng... đầu giây bên kia giọng cô Sáu Khánh tôi run run đứt quãng:

- Hà Nội họ báo rồi con ơi, kết quả thử ADN là trùng hợp. Ngôi mộ số 22 ấy đúng là bác Nhung con rồi ....

Mẫu thử ADN gửi đi từ hồi tháng 6/2012, chúng tôi đã chờ đợi hồi hộp rồi ngóng trông cả lo sợ và mơ hồ thất vọng nữa. Câu trả lời về rồi đây sau gần 38 năm đi tìm một lời giải. Từ nay thôi không phải chở cô lắc la lắc lẻo đi về trăm tám hai trăm cây số trong ngày. Từ nay khép lại với cô tôi và gia đình cho cô được sống yên ổn những ngày cuối đời. Nhưng lại mở ra trong tôi những băn khoăn mới: các cậu Trần Ba, Trần Thạnh tôi, ông Trần Tự của tôi giờ nằm đâu? Rồi còn biết bao người mẹ người vợ người em Việt Nam mình trên suốt dãi đất hình chữ S này mỏi mòn đến chết trong dày vò thổn thức vì người thân  mãi vẫn chưa tìm thấy dù chỉ là nắm xương tàn?
Chiến tranh tàn độc, biến người lành lặn thành tàn tật, chiến tranh cướp đi mạng sống của con người, biến thân nhân của họ thành  người bất hạnh, sống cũng sống khổ sống sở...

 Cô báo tin mừng đáng lẽ phải vui, sao tôi lại buồn nữa rồi!  

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Ngày bạn lên sui

Tặng vợ chồng Nguyễn Điền lớp trưởng lớp D2, tặng tổ 3 Gò Nỗi thân yêu, tặng các bạn lớp D2 trường Nguyễn Duy Hiệu của chúng mình vài hình ảnh Th ghi vội trong ngày lập đời của cháu.
Con đã lớn khôn



Trầu cau nhà trai xin dâu
Ngày nhóm họ
Dân tổ 3 Gò Nỗi chờ ăn cỗ cưới


Say một nửa rồi!

Vui với niềm vui của bạn


Những đứa bạn lớp 10 năm xưa giờ là bạn anh SUI

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Bạn- gia tài tôi

-Sinh nhật mình hồi còn là sinh viên đói khổ trường Huế, Nghĩa để dành tiền mua bánh bao cho vào bên trong áo ấm rồi ba chị em vừa ăn vừa đi chơi giữa cái lạnh run người... Sau này vợ Nghĩa nói giọng tự hào: anh Nghĩa em nói bạn có trước khi có vợ, không thể vì vợ mà bỏ bạn được. (Nói thế mà không bị đuổi thì quả vợ bạn vĩ đại quá!)
-Lễ ăn hỏi chị, Quang đi chở nước ngọt làm đổ bể nguyên cả xe.
Bức bối nhiều chuyện gọi Quang về hai chị em ăn với nhau bữa cơm rồi em đi. Chuyện chưa kịp nói sao nghe đã nhẹ trong lòng.
-Về đám giỗ nhà chồng, Thủy Tiếp nằng nặc đòi chở. 75 km, đi về vị chi 150. hỏi có mệt? Bạn trả lời: "Mình đang lo Th bị bắt nạt". Ở quê có ông lớn họ Huỳnh về nhập xác đồng bạn rủ mình tháp tùng bằng được. Chiều bạn mình đi ai ngờ đến nơi bạn hỏi:  Ông ơi giúp bạn con với : người suốt đời làm ơn sao mắc oán hoài vậy!
-Một năm đôi bận giỗ quảy Huyền đến từ mờ sáng, soạn sành cho chị từ cái chén đôi đũa, rồi phụ đi chợ nấu nướng. Tàn tiệc lại rửa chén bát phơi khô xong cất lại vào tủ mới ra về. Lúc con còn nhỏ phải đi thực tế với cơ quan, lướng vướng không biết làm sao Huyền đọc chỉ thị: Chị cứ đi đi em sẽ đến trông nhà trông cháu cho. Hôm sau em đến cùng con gái và túi xách quần áo.
-Buồn, điện gọi Năm từ quê, hơn một giờ sau bạn bảo đến đón ở bến xe. Ngồi sau lưng bạn kể: bảo đón nghe trả lời"ừ" là thấy đỡ lo.
- Tết Tr đi vắng vợ chồng nhà Bạn giao nhà cho con rồi dọn đến ăn tết cùng.
- Năm học lớp 8 cháu Na con gái Thủy Tiếp nói: mai này lớn lên con cũng sẽ có bạn giống như bạn của mẹ. Du học bên Mỹ con viết thư về thúc giục: chừng nào cô mới cho em Zippo, em Mỉu sang học với con?
- Nhân (Thủy) vào lớp 11 anh Nhân (Nghĩa) gửi ghắm cho cô Phú dạy hóa. Cô gọi hai đứa là Nhân anh Nhân em. Ngày kia cô phát hiện ra Nhân anh họ Phan, Nhân em họ Đặng. Nhân anh giải thích: vì các ba các mẹ là bạn, nên chúng con là anh em.
...

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Nhận quà

 Do tiện đường, soeur Oanh và các soeur  mỗi khi đi Huế thường đem xe gửi nhà mình. Khi một chiếc, có khi ba bốn chiếc, khi một hai ngày, có khi năm bảy ngày, chật kín cả lối đi. Sợ chồng phàn nàn, mình thuyết phục anh và cũng để răn dạy các con: họ là những người tu hành, mình giúp được gì thì nên giúp... 

Nên thành lệ, chiều nay có một soeur lại từ ngoài Huế vào gọi cửa lấy xe.  Rồi soeur nói: Em mời chị ăn mứt  gừng do chính các chị trong nhà dòng của em làm. Mình nghe cứ tưởng chị muốn cho mình ăn thử vài lát cho vui nên đồng ý. Không ngờ chị lại lấy ra cả một gói, rồi cố gắng thanh minh như người có lỗi: này là gừng nguyên chất, không có chất phụ gia nên nhìn không đẹp, nhưng ăn tốt lắm... Xin biếu chị! Mình không biết nói thế nào để mà từ chối, còn nhận thì nghe thương nghe xót như mình đi ăn tranh phần của người nghèo. Bởi cuộc sống thanh đạm từ nguồn thu nhập ít ỏi của các soeur mình chẳng còn lạ gì.

 Soeur đi rồi, mình ngồi lại bần thần với gói mứt gừng, món quà tết từ Huế, rồi miên man với những hồi ức tận thưở nào. Nhớ hồi đi hội La Vang năm ấy mình dẫn đoàn các Cha đi hành lễ, sơ ý bị xe thồ cướp nguyên thùng  thức ăn dự trữ. Cha Xứ La Vang (hình như thời đó là cha Quý), đã mời cả đoàn gồm 3 Cha và mấy chục bà con họ đạo ăn ở theo tiêu chuẩn khách. Nghĩ về chuyện để mất đồ mình áy náy vô cùng, nhưng cha trưởng đoàn lại khen mình đã đưa được đoàn vượt qua hàng mấy trăm ngàn người hành hương để đến nơi kịp giờ hành lễ. Cha bảo thực phẩm mang theo cho đoàn mất đi cũng đã được bù lại tốt hơn rồi. Sao con còn băn khoăn làm gì. Mình hiểu đó là lòng vị tha, đó là cha an ủi mình. Là món quà tinh thần mà mình nhớ mãi.

Rồi lần khác ở sân bay Đà Nẵng có cậu nhỏ vi phạm luật hàng không việt Nam, gây ra rắc rối. Cả đoàn đã vào phòng các ly Cha xứ dẫn đoàn vẫn phải đứng lại chờ. Mình chạy đôn chạy đáo mệt bở hơi tai... May nhờ anh em an ninh hàng không giải quyết có lý có tình nên rồi mọi chuyện cũng qua. Cha trưởng đoàn nói điều làm mình bất ngờ: Cha người tu hành, chẳng có vật chất của cải gì quí giá, chỉ có ở đây một cái túi vải và một chiếc khăn choàng cổ, nếu con không chê cha muốn để lại cho con.  Nói rồi cha đeo túi xách vào vai và tháo khăn choàng cổ khoát cho mình. Vì cha là người Thái Lan  nên điều cha nói chỉ mình mình hiểu, nhưng nhìn cảnh đó những người chứng kiến ai cũng rưng rưng. Những vật kỉ niệm thiêng liêng ấy mình cất giữ như báu vật.

Soeur Oanh trước khi thành nữ tu là cô bé cháu dì Đàn nhà số 29/3 Nguyễn Huệ. Quê Oanh ở làng Ngọc Hồ gần Điện Hòn Chén, dạo đó ở quê chưa có trường nên em về Huế trọ học. Nhà ba mạ Oanh vườn rộng cả mẫu với cơ man là vả là thơm là nhãn... mùa nào thức ấy. Có dịp em đều mang cho mình, còn phân chia rạch ròi: cái này để chị Th cho bạn, cái này để chị Th ăn dần.... 

Chọn đường tu  rồi khấn trọn đời Oanh thành người của Chúa. Mấy năm nay soeur Oanh được luân chuyển về một nhà thờ ở Đà Nẵng. Chuyện lớn chuyện nhỏ phía bên đời Oanh vẫn như người em nhỏ, vẫn gọi mình bằng chị xưng em. Năm thì mười họa em đến, chị nấu cho bát mì, em ngồi ăn nói chuyện lúc ngây thơ như hồi tuổi mười một mười hai lúc lại uyên thâm như một học giả. Noel Oanh dẫn các chị bạn nữ tu đến chơi, mang cho chị nó chiếc bánh Gatô to thơm lừng làm chị thấy xấu hổ. Có ai như mình vậy, ngồi không ăn bánh của các chị? Rồi hôm nay lại nữa- mứt gừng cũng của các soeur đem đến. 

Số phận chăng. Mình- một người ngoại đạo không có đức tin lại nhận được nhiều thương yêu tin cậy như vậy từ những đấng tu hành khi thì nơi cửa Phật lúc lại là người của Chúa?

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Thu Bồn ơi

Mờ trong sương



 Sông còn ngái ngủ

Có con đò dậy sớm


Từ cầu Câu Lâu nhìn về Gò Nổi 

Xa kia núi Hòn Tàu cũng mờ trong sương sớm

 Xuôi về Hoài phố
Năm mười năm nữa biết có còn chăng?



Bãi bồi ven sông

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

ORDER

Do công việc, mình thường hay order( đặt hàng) nhà hàng này, menu (thực đơn) kia cho khách, rồi chẳng biết lúc nào những việc ấy như vận vào mình. Con trai hết order với mẹ bánh bao nhân thịt lại lại bánh tiêu, bánh quẩy đến Pizza Ý, kem Flant...  Tối qua ba nó lại order món trứng vịt lộn hấp bầu nghe bạn beer kể ở đâu đó.

Con gái Mỉu sau khi nghe, hiểu về trứng vịt lộn đã phát biểu chính kiến: ăn ác  với hàm ý mẹ đừng làm. Kì thực mình cũng thấy hơi sờ sợ món này...
Vậy mà không nỡ từ chối niềm vui nhỏ nhoi của chồng, sáng nay con đi học rồi mình cũng đội mưa đi chợ, rồi cày cục hấp 6 quả trứng với tổng hợp các loại gia vị vào lòng 2 quả bầu con con.

Thành phẩm thơm ngát.Cây sáng kiến nhà mình phấn khởi mời vợ con tham gia. Vốn thương ba, hai đứa nhỏ đụng đũa vào lấy lệ rồi rút lui. Mình ngồi nhìn chủ nhà thưởng thức món nhậu từ menu chính hắn order mà không hiểu ngon cái gì trong món  ấy.Con gái vẫn còn ấm ức, trước khi đến trường còn nói với lai:
      - Coi chừng vịt mẹ đến đòi con!

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Tụ tập

(Một phần của  Lớp 9 Điện Quang thương yêu)
 Nếu tính tuổi đời, chúng mình đã là ba mẹ ông bà cả rồi, nhưng hễ có dịp là tụ tập.

1/01/2013 theo nhau về Điện Quang dự đám cưới con anh Văn Hữu Dũng, rồi sau đó là cà phê Hương Đồng, bến Văn Ly rồi Quảng Huế, Ái Nghĩa, Đại Lãnh thăm nhà Hương... trước khi bùi ngùi chia tay đứa về quê, đứa ra lại Đà Nẵng.

Đầu tiên là viếng nghĩa trang

Nơi đây là nhà chung của ba Trần Công Thám với các ông bà cô bác

Vui như tết

Văn Hữu Dũng làm ông gia


Trần Ngọc Lời với Cung đàn mùa xuân
Bên bạn bè cảm giác  như hồi còn thơ bé