Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

TỔ 3 GÒ NỔI phía Sài Gòn

Chúng mình đây,một phần của Tổ 3 GÒ NỔI tại Sài Gòn
                               trưa ngày 12/4/2013
Lần này mình nhận việc ở Sài Gòn cũng là muốn ké thời gian gặp gỡ các bạn. Lấy vé máy bay xong là gọi điện cho Hồ Coại - vì xét cân bằng bạn là người mình nên gặp trước tiên.Giọng Coại phấn khởi: OK mình sẽ đón TH ở sân bay!
Từ phòng cách ly sân bay Đà Nẵng điện thoại réo liên hồi, lần lượt Hồ Coại,  Tiền,...rồi Phi Dũng.
Coại đón mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, tươm tất đẹp đẽ như đi hội. Kế hoạch là sẽ đến nhà vợ chồng Nguyễn Phi Dũng  ở Gò Vấp rồi lên Hóc Môn thăm vợ chồng Tiền- Phúc.

Vợ Phi Dũng mời cơm, mình nói không kịp vì có rất ít thời gian, thấy bạn có ý buồn. Quay qua thấy nhà bán chè, mình gợi ý ăn chè thay cơm. Vợ con bạn hồ hởi múc cho ly chè đầy tú hụ. Tấm lòng bạn hay chè phương Nam ngọt quánh cổ làm mình nghẹn. Tất cả đều không qua mắt được vợ bạn, nghe chị ấy bảo con: con cho thêm thiệt nhiều nước dừa cho cô dễ ăn!

Tạm biệt gia đình Phi Dũng mình và Coại đi tiếp thì nghe vợ Dũng giục chồng:
- Anh đi chơi với bạn đi cho vui. Bạn bè thân thiết thế mà ở xa dễ gì có dịp gặp nhau!
Phi Dũng dắt xe ra, mắt đã rưng rưng. Ba đứa mình đi tiếp. Dọc đường Tiền lại điện, mình bảo không cơm nước gì, chỉ ghé thăm thôi. Giọng Tiền tỉnh khô: Th không ăn thì mình nấu cho Coại nó ăn. Đã vậy thì mình không thua mới lạ.

Đến nhà Tiền thấy chén đũa đã dọn sẵn, hai vợ chồng tíu tít, cả mẹ vợ Tiền cũng đon đả chào mời. Mâm cơm  vợ bạn làm bảy tám món tiếp khách, rồi xăng xái lên xuống tiếp thức ăn chứ kiên quyết không chịu ngồi cùng- ý để bạn bè chồng nói chuyện. Cảm động tấm lòng vợ chồng Tiền- Phúc mình hăng hái ăn hai chén cơm và gắp khắp lượt các món, vừa ăn vừa nói sao bày vẻ chi lắm vậy. Tiền ghé tai nói nhỏ: vợ mình đi chợ từ chiều hôm qua!

Cũng may chuyến bay không bị trễ và đường Sài Gòn trưa hôm ấy cũng không kẹt xe cho mình kịp tìm đến được để thăm bạn. Để có dịp tận hưởng cái hạnh phúc ấm êm không dễ gì còn tìm được ở cái thời buổi này. Vợ bạn mình ở đây cả hai người không ai được học hành gì nhiều, không giàu có, địa vị, họ chỉ là người lao động bình thường, sao cách hành xử cứ làm dậỵ lên trong mình niềm yêu thương  trìu mến lẫn kính phục!

Bạn nhau từ thuở tuổi mười lăm mười sáu...  ngoảnh lại nay đầu đã bạc. Vẫn chừng ấy đứa. Xa mặt nhưng chẳng cách lòng.

Viết từ những yêu thương cho tổ 3 Gò Nổi. TTT

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Bên góc sân nhà mẹ Thứ

        Tôi biết địa danh  thôn Thanh Quýt xã Điện Thắng  từ ngày học lớp10 trường Nguyễn Duy Hiệu- Điện Bàn- Quảng Nam (do lớp tôi có nguyên một tổ các bạn quê xã Điện Thắng) trước khi biết đó là quê hương anh Trỗi, quê hương của gia đình mẹ Thứ với 9 người con đã đi  vào lịch sử, dệt nên huyền thoại.
        Và tôi cũng hay về đó, tôi hay nhìn lên dãy bàn thờ với 9 bát hương, mường tượng về các con mẹ- các bác các chú ấy. Chết chi mà chết đành chết đoạn, đến ngày 30/4/1975 mẹ còn mất thêm người con thứ 9, để rồi mỗi khi nói về cái chết của các con mình, mẹ hay lặp lại câu: "Đau ruột lắm! đau ruột lắm!”
       Ngày mẹ Thứ mất, tôi nghĩ: thôi thế từ nay mẹ sẽ không còn đau nữa. Nếu thế giới bên kia mà có thật thì mẹ sẽ được gặp lại các con mình…
       Trưa nay tôi lại về thôn Thanh Quýt, bàn thờ nhà mẹ giờ có sự thay đổi: 3 bàn với 4 bát hương: một của mẹ, một của chồng. 9 liệt sĩ con mẹ cắm chung trong 2 bát, một bát cho năm người và một bát cho 4 người.
Chợt bên hiên nhà mẹ có tiếng trẻ con chào lễ phép:
      - Con thưa cô!
   Lạ nhỉ(?) Sao nơi này lại có tiếng trẻ con. Hỏi ra mới biết đó là cháu bé con trai của người cháu tật nguyền vẫn giữ nhà thờ, hương khói cho gia đình mẹ. Bé con là chắt của mẹ Thứ. Thôi vậy, tre bị đốn ngã, bị phạt ngang nhưng may còn gốc còn rễ nên măng lại  mọc.
      Chào nhé bé con thương yêu! Con sẽ là mầm xanh, là điểm tựa cho lòng người bớt hoang tàn, bớt ngã nghiêng, chao đảo. 

Cháu nội và chắt của mẹ Thứ- người sớm hôm trông nhà cho mẹ.

Khách viếng nhà mẹ Thứ
    Đà Nẵng, ngày 15/3/2013
(Rinh từ bên nhà chung lopsuk6.blogspot.com )

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Tôi đưa mẹ qua cầu

Thành phố vừa khánh thành thêm những cây cầu, người già trẻ con gái trai dập dìu nô nức. Đêm: tôi qua cầu cùng con trai nghe chập chững bồi hồi lòng con trai trẻ. Sáng sớm: qua cầu cùng con gái như gặp lại mình ngập ngừng e ngại tuổi mơ hoa.
 Chiều trời ứng giông, mặc! tôi vẫn cứ đưa mẹ qua cầu Rồng. Mới bấm được kiểu ảnh thứ nhất, cơn mưa ập đến. Hành trình mới được một nửa... Vòng Ngũ Hành Sơn về ngã cầu Trần Thị Lý. Mẹ ngồi sau xe tôi hết lầm bầm ông trời sao chọn ngày này mà mưa, lại cười nhẩn nha sao mình lại đi chơi ngày mưa hè?.
Gió mạnh lắm xô xe và người chao đảo. Chợt nghe mơ hồ sợ tin mới đọc trên net: Lào Cai mưa đá bất chợt. Nhỡ có bề gì sức mình có che chở cho mẹ nổi không?
Đường về mưa to quất vào người. Mẹ khô tôi thì ướt sũng nhưng lạ sao không hề thấy lạnh.
Tôi cũng đã đưa mẹ qua được thêm 2 cây cầu. Bạn có hỏi tôi sao không chờ đến ngày mai? Tôi không dám chờ vì ngày mai ai biết điều gì đang đón đợi. Mẹ tôi già rồi. Mẹ già như chuối chín cây...


Phía xa kia là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý

Sông nhiều tuổi rồi sông vẫn trẻ,  mẹ tôi mới đó đã già

Đã lại hóa con nít nên thấy hoa đẹp là đứng vào chụp ảnh

Trời bắt đầu mưa