Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Chuyện bên lề nghĩa trang.

Tôi cứ hay về quê. Tôi về là để rong chơi cho thoả nỗi mong nhớ. Cũng là mơ hồ sợ một lúc nào đó mình không còn sức lực để tự về ... Sâu xa hơn, tôi sợ cha mình nằm đó đơn độc xa vợ vắng con.
Thường những lần đi như thế, tôi hay chở mẹ đi cùng.

 Mẹ theo tôi về quê mục đích chính là để thăm ba tôi, thăm cái nắm xương tàn còn lại của người chồng đang được xếp ngay hàng thẳng lối cùng đồng đội, đồng chí  trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Thường khi mẹ tôi  thắp hương cho ba, mẹ khấn vái lầm thầm thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được, nào là :”mình sống khôn thác thiêng  phù hộ cho các con chăm ngoan học giỏi. phù hộ cho tôi mạnh khoẻ để làm nuôi các con,...”
Khi chúng tôi đã trưởng thành lời khấn của mẹ lại là: - xin ông  phù hộ cho các cháu...
Để mẹ có phút riêng tư với ba, tôi tránh ra xa. Dẫu không nghe được những lời mẹ thì thầm, tôi vẫn biết đó là gan ruột là lời tự đáy lòng mẹ chỉ muốn nói cùng ba.

...Hôm ấy,  một ngày mùa đông, khi chúng tôi về đến quê trời đã ngã sang chiều, nhìn mây đen kéo tới mù trời, tôi giục mẹ:
- mau lên mẹ ơi, trời sắp mưa rồi!
Tiếng tôi vang xa nhưng không thấy trả lời, tôi nhìn về góc phải của nghĩa trang liệt sĩ - nơi ấy tôi thấy  mẹ tôi đang vuốt lại chiếc áo bà ba cho ngay ngắn, rồi mẹ lấy ra một cái gương con soi gương chải tóc cẩn thận. Mẹ tôi còn đeo đôi hoa tai đẹp, mang vào cổ chuỗi hạt ngọc mà tôi vừa mua tặng, rồi mới đàng hoàng đi đến mộ ba tôi để thắp nhang như thường lệ.

Thì ra vậy - mẹ tôi muốn mình đẹp, muốn mình đàng hoàng  thanh lịch khi gặp chồng. Họ xa nhau từ khi tuổi còn trẻ. - Tình vợ chồng của họ trẻ mãi... nồng đượm mãi ở tuổi hai mươi.

Hai phần đời người, phận mồ côi, chúng tôi lưu lạc đầu ghềnh cuối bãi, nếm  đủ mùi đắng cay  tủi nhục, lòng tưởng đã lạnh. Vậy mà hôm nay sao  nghe mắt mình cay. Nghe như mắc nợ - những ông bà cô bác chú dì đang đang nằm đây. Mắc nợ những người vợ trẻ goá bụa mang trong mình tình yêu, nỗi đau, và những bất hạnh một suốt một đời dài đằng đẵng của họ.

....Mưa dần nặng hạt. Mẹ tôi vẫn đứng đó như chôn chân bên mộ chồng. Tóc mẹ giờ đã bạc trắng. Phía  xa kia núi Hòn Tàu sau ba mươi năm bom đạn giờ lại xanh thẳm.

Nhân ngày 30/4
Kính tặng những người vợ liệt sĩ trên quê hương tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét