Đã trưa không thấy bà ngoại đâu, cả mấy nhà bắt đầu sốt ruột. Thường ngày có đi dạo quanh đâu đó thì chừng nửa buổi bà đã về lại.
Rồi bà về bằng xe thồ. Tiền xe ba mươi ngàn đồng. Bà ngoại đi lạc xa nhà hơn 7km, từ nhà đến Nghĩa trang liệt sĩ lực lượng CATP mãi tận làng Nam Ô.
Bà ngoại về đến nhà, dì Út van nài:
- Từ nay mẹ đừng đi đâu xa nữa kẻo lại lạc.
Bà bảo: đã lạc mấy lần. Rồi nói như người mộng du:
- Quần mãi chỗ nghĩa trang liệt sĩ, sao chẳng thấy đường về.
Khổ thân bà tôi!
Sắp đến ngày 27/7, có gì thôi thúc bên trong, nên bà mới đi được một quãng đường dễ cũng đến bảy tám cây số từ nhà qua hai NTLS để rồi bị lạc, không biết đường về. Bà ngoại chưa già hung, nhưng chân yếu lắm, mắt cũng đã mờ.
Ghi theo lời cháu kể về bà
Tháng bảy năm hai ngàn mười hai
Chú ý mẹ Th ơi. Coi chừng xe cộ. Khu Hoà Kánh xe chạy kinh người.Làm cho bà sợi dây hoặc chiếc vòng có số đt của mình.
Trả lờiXóa27/7 này đưa mẹ về quê đi. Bọn anh cùng về.(nhớ đi sớm để kịp dự lễ ở NTLS)
Trả lờiXóa