Việc của mình ở Huế thường xong chừng
khoảng chín mười giờ đêm. Hôm nào còn sức thì mình tản bộ dọc đường Lê
Lợi đón gió mát, nghĩ miên man, gặm nhấm nỗi nhớ về bạn bè Huế xưa, vui buồn một thuở... giờ đã là ông nọ bà
kia . Những hôm đuối quá mình ngồi chơi trước khách sạn
Century. Nơi có bọn trẻ con nhà "bên bờ hồ" hay tụ tập về ăn bánh
canh khuya.
Hôm đắt hàng
chị chủ bận tíu tít chẳng hơi đâu để ý mình. Có hôm ế, chị mời
giọng tha thiết.
- Ăn giùm đi cô ơi, bánh canh ngon lắm! Ăn giúp một tô đi mà!
Không đợi mời đến
câu thứ hai, mình sà xuống, lót dép làm đòn ngồi. Chị hàng múc cho mình một tô.
Mình nhìn động tác thành thạo của chị. Nhớ cái thời sinh viên đói khát...cả
phòng G4- cư xá ĐHTH Huế, tám đứa xì xụp bên nồi bánh canh bột lọc với cá lạc
"sáng tạo" mình nấu. Rẻ nhất, mà cũng ngon nhất - hơn mọi thứ cao
lương mỹ vị trên đời.
Mình cứ vừa nhớ
chuyện cũ, vừa ăn vậy, hết sạch tô cháo lúc nào không hay. Chợt nghe chị hàng
hỏi:
- Ăn thêm tô nữa nghe?
Ô không nổi, mình
no quá rồi. Nhưng không hiểu sao lại buột miệng nói đùa: thôi, ăn nhiều
thế hết cả phần chồng con. Liền đó chị chủ hàng múc cho mình một vá to đầy mẹp.
Tô bánh canh lại đầy mem, hơn cả lần trước. Mình đang ngơ ngác, loay hoay
không biết xoay xở làm sao thì chị bảo:
- Ăn đi cho no, tô ni không lấy tiền mô!
Thì đành ngồi ăn
tiếp vậy. Vừa ăn vừa nhân nha theo đà câu chuyện. Chị thêm
cho em nhiều thế này thì lỗ, lấy gì bù. Chị lại nói - không lỗ mô
mà sợ. Lúc nãy nhờ em ăn giúp, bọn con nít hùa theo, chị bán được sáu, bảy tô
nữa rồi, cộng tiền bánh, tiền chả nữa được cũng khá. Lời rồi. Em cứ ăn cho no
đi! Mình băn khoăn hỏi- bọn nhỏ làm chi có tiền. Chị bảo không lo,
mấy đứa nớ có tiền lắm. Bọn hắn vừa bán đồ cho Tây vừa ăn xin, nên nhiều
tiền. Có đứa còn kiếm được cho cha mạ hắn đánh bạc nữa đó(?)
Hết
hàng, chị hàng bánh canh dọn dẹp đồ đoàn, nghe đâu về nhà mãi tận
miệt Chợ Nọ. Thấy mình ái ngại đường đêm đã xa lại vắng, chị cười tươi
tắn. Không sợ chi mô. Chồng chị sẽ tới đón. Anh đạp xích lô, tí nữa qua chở chị
cùng về.
Lúc trả tiền chị dứt khoát chỉ tính tiền một tô - giá ba ngàn. Tô còn lại cho không tính. Mình chào chị rồi đi vội về phía khách sạn. Cứ sợ chị nhìn rõ, biết mình dối chị, dẫu là vô tình thì cũng buồn lắm chứ. Nhưng mình đã lo xa. Có lẽ chị không nghĩ nhiều đến vậy.
Những lần sau đó
mình có ghé về, nhưng hôm thì chị đắt hàng,
không rảnh mà tán chuyện tào lao với mình.Có hôm thì mình ngại không dám chường
mặt ra, nên nhờ mấy đứa quen ở lễ tân ra mua hôm thì bánh canh, hôm thì bánh
bột lọc mang vào ks chị em cùng ăn. Vui chuyện mình kể cái lần được ăn ké tô
bánh canh hôm đó. Cậu em ở ks Tràng tiền nói : hèn chi có bữa chị nớ tìm
chị, nói là cháo còn nhiều, muốn bán rẻ cho chị ăn cho
no kẻo tội. Em lại tưởng mình đã nghe nhầm...
Trong muôn vàn yêu thương chất chứa trong lòng mình về Huế, có nỗi nhớ về tấm lòng chị bánh canh - đêm đêm gánh hàng về ngồi bán bên hè con đường Lê Lợi. Nhớ đến cả đám khách hàng vây quanh chị từ cậu bé đánh giày mặt mày nhem nhuốc, anh đạp xích lô đêm chờ khách, đến bọn trẻ bờ hồ luyến thoắng tiếng Tây, tiếng ta một chữ bẻ đôi không biết.
Huế tình yêu trong tôi.
TTT
Cám ơn bạn đã viết về Huế quê mình. Nhớ quá đi bánh canh Nam Phổ.
Trả lờiXóaBánh canh nước mình nơi mô cũng có, nhưng bánh canh trong bài này không đụng hàng với ai.
Trả lờiXóaCô ơi, lúc nào đó cô dẫn em ra Huế ăn bánh canh mà cô kể trong bài ni nghen. Nhớ thời đi học. Nhớ cô quá!
Trả lờiXóaRồi hôm nào đến Huế, mình sẽ tìm ăn bánh canh nghĩa tình của bạn.
Trả lờiXóa