Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Bánh canh thịt...


Chiều hôm đó, sau  khi xong lễ bảo vệ luận văn, Hồng Nhạn lopsuk8 mắt cười lúng liếng ra chiều sung sướng bảo mình: tối nay em sẽ chiêu đãi món bánh canh thịt. Rồi giọng rất quan trọng: chị có ai thân thì cứ mời đến, em nấu nhiều lắm, không lo đâu.

Nghe cũng lạ đây. Sinh viên thời bọn mình đói meo đói mốc tiền đâu mua thịt, đã thế lại còn cho tiêu chuẩn chị được mời khách. Mình hơi lo nhưng em giục mãi, mình liều mời một người bạn thân.

Giờ ăn, mấy chị em quây quanh nồi bánh canh bột lọc, nhưng hôm ấy khác hơn mọi ngày, vì bánh canh nấu với thịt. Mình vừa ăn vừa lo, không khéo vì bữa liên hoan hôm nay mà em phải nhịn đói nhiều ngày. Bếp ăn tập thể nhà trường ĐHTH Huế những năm tám mươi - bữa ngon mỗi năm đếm được vài bận chưa tròn năm đầu ngón tay. Em tôi tiền đâu mà sang thế?

Như đọc được suy nghĩ của mình, Hồng Nhạn kéo mình ra một góc riêng nói nhỏ:
-         thịt trâu đấy chị ạ.
Thấy mình ngơ ngác không hiểu thịt trâu ở đâu ra, em chỉ tay về hàng rào phía sau  cư xá bên đường Đống Đa:
-         Sau dãy nhà con trai có một lỗ nhỏ không biết ai vạch ra. Em đã để ý thấy từ lâu, hôm nay  chui qua đó mua. Có trăm đồng thôi mà được nhiều lắm. Cứ tạm vậy. Chừng có tiền em sẽ đãi chị thịt bò thiệt, chứ không phải thịt giả như thế này đâu. Nhé, chị nhé!
Trời đã tối, bóng điện vàng cư xá nhập nhòe, mình lại ngồi ăn tiếp tô bánh canh thịt trâu nghĩa tình chan với nước mắt.

Hồng Nhạn bây giờ dạy học mãi tận Bình Dương. Hôm  rồi nhân được món quà Huế- một bộ áo dài rất đẹp, mình quí lắm nên gửi tặng em. Quà chuyển đi rồi mới chợt nhớ ra màu áo ấy không hợp với nước da ngăm đen của em và khí hậu miền Nam, định mua bộ khác, thì em điện thoại về, chuyện vui rổn rảng:
-         Em may xong rồi chị ạ. Đẹp lắm. Em khoe với mọi người ở cơ quan: áo này chị tôi mua mãi tận ngoài Huế.

Cám ơn em, cái con bé tảo tần đã dành dụm cả tháng trời để có tiền đãi chị bánh canh thịt trâu năm đó... Huế ơi, em ơi! Xa lâu rồi mà như mới hôm qua.

Huế và bạn bè tôi, TTT

2 nhận xét:

  1. Thịt trâu thời này lên đời thành "đặc sản".
    Thời đó trâu để cày ruộng, nếu nó không bệnh tật hoặc sụp hầm sụp hố hay vướng mìn chiến tranh...thì người ta có dễ mà xẻ thịt đem bán. Lại còn bán rẻ.

    Trả lờiXóa
  2. HN chắc cũng đẹp như tấm tình cô ấy chị Th nhỉ!

    Trả lờiXóa