Một ngày tháng 6 năm 1999, mình
đến Bộ Ngoại Giao Lào làm thủ tục xuất cảnh.Với tấm hộ chiếu công dân Việt Nam, mình
lục tìm lại trong tủ quần áo, chọn bộ sơ mi quần âu giản mà dị, lịch sự theo
kiểu người Việt, rồi đường hoàng đến nơi. Nộp hộ chiếu, rồi xếp hàng chờ. Trong
khi chờ, đã kịp nhận ra đang đứng cạnh một ca sĩ Lào học ở Nga về, vài người nữa thấy mình dễ
gần cũng bắt chuyện, làm quen.
Đến lượt mình, người phụ trách
cầm hồ sơ xem đi xem lại đến mấy lần.
Mình thấy lạ. Có gì nhầm lẫn chăng? Hộ hiếu của mình là thật. ĐSQ Việt Nam
tại Lào biết rõ mình như trên lòng bàn tay, biết cả ba mình mang số 179 nằm ở
NTLS xã Điện Quang, rồi mới cấp cho, vậy
thì có gì nữa nhỉ ?
Là cô giáo dạy tiếng Việt cho Trường Ngoại Ngữ BCA Lào - Hay như cách nói của người Lào - Ăn cơm cùng
một nồi với anh em . Mình có xa lạ gì
đâu với những thủ tục, Sao vậy nhỉ! Đang nghĩ vẫn vơ vậy thì được mời vào bên
trong. Mình nghĩ : rắc rối rồi đây.
Ở phòng trong, một cán bộ khác -
có lẽ là phụ trách bộ phận, gặp mình, anh hỏi đôi điều về lý lịch: Chị là người
Việt Nam ?
Nhà ở đâu? Học được đến cấp nào?... Mình trả lời. Xong, lại được về lại chỗ cũ.
Anh cũng theo mình ra quầy thủ tục.
Mình lại yên lặng chờ. Những năm
tháng sống và làm việc với anh em dạy
cho mình thói quen không hỏi, không nói khi không cần thiết. Cứ chờ - việc của
ai người ấy làm. Là công dân thì có nhiệm vụ phải hỗ trợ lực lượng chức năng
làm việc. Một lát sau, người phụ trách lại hỏi:
- Chị là người Việt Nam ?
- Vâng,
tôi là người Việt Nam .
Anh thấy trên hộ chiếu rồi còn gì!
- Thì chúng tôi đã thấy, nhưng sao chị lại
...
- Lại
sao ạ?
- Lại Lào
từ đầu đến chân thế này!...
Mọi người đứng gần đó đều cùng ồ
lên tán đồng ý kiến của anh cán bộ Bộ Ngoại Giao. Thắc mắc được giải tỏa. Mọi
người cùng cười vui.
Mình hơi bất ngờ. Nhìn lại mình
cũng từ đầu đến chân. Mình đã ăn mặc rất Việt Nam
rồi còn gì - quần tây áo sơ mi.(Phụ nữ Lào mặc váy truyền thống lúc đến cơ quan
công quyền) Nói năng thì một câu: Tôi là người Việt Nam ,
hai câu cũng : tôi là người Việt Nam ...Vậy sao họ lại nhầm được nhỉ ?
Lần đốt ngón tay nhẩm tính cũng đã hơn bảy năm rồi còn gì. Quá bảy năm dằng dặc xa quê, sống làm việc ở phía bên Tây Trường Sơn, lòng lúc nào cũng quay quắt nhớ... đến từng hơi gió biển mặn mòi nơi quê nhà...
Sao bạn lại nhìn nhầm mình ra đồng bào của họ nhỉ?
Lần đốt ngón tay nhẩm tính cũng đã hơn bảy năm rồi còn gì. Quá bảy năm dằng dặc xa quê, sống làm việc ở phía bên Tây Trường Sơn, lòng lúc nào cũng quay quắt nhớ... đến từng hơi gió biển mặn mòi nơi quê nhà...
Sao bạn lại nhìn nhầm mình ra đồng bào của họ nhỉ?
Trích từ: nhật
kí những năm tháng xa quê.
T
T
Cô ơi, cô có phải là "cô" của chúng em ở trường Sanamma đó không?
Trả lờiXóaAi đây, không ghi tên, cô làm sao biết được tác giả.
Trả lờiXóaVâng, mình từng là "cô" của anh em trường Sanamma.
Cho cô gửi lời thăm mọi người nhé!
VTH
Sắp ocphanxa rồi cô có về Trường về Vientian không cô?
Trả lờiXóaJippo đang vào ĐH, Mỉu bắt đầu năm mohoc, mẹ cô cũng đang căng thẳng nên sợ khó. Ở đây cô cũng nhớ Viêng chăn, nhớ các em lắm.
Xóa