![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOmWREK_BFeqtCcw7x45utCOhpS6u64butli3Jm1uQDmt3jg9fxc2AP2lx9a-76SytsvMGgEvMYeV8Km7L5pB9CGnuGc6A7gg8dyzHBnbfh2uq3QOwxaf7AlnmDvXjORTwWr3IuNy4hcA/s320/H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh053.jpg)
Ban đầu vợ tưởng vớ được chồng
giỏi, mừng như mở cờ trong bụng. Rồi ra khi được thưởng thức các món: lòng thả (dừa
non trộn nước mắm), trứng vịt kho (trứng vịt +muối rồi nướng trên lửa)...thì
chớm hoang mang.
Sinh con trai đầu lòng, chồng sáng
kiến tự chăm sóc. Sáng ra đi chợ từ 6h đến chừng 9h về đến nhà. Thịt kho và
canh cải xong chừng 12h30. Khoảng ba rưỡi bốn giờ, dọn tiếp cơm tối(- vì sợ để
lâu sẽ nguội- cơm nấu một lần ăn 2 bữa) Đêm khuya đói xót ruột, vợ ăn bánh mì bơ.
Con nhỏ khát sữa, bố trẻ mua ngay sữa bột, hòa rồi bón. Uống tốt. Không phiền mẹ
nữa nhé!
Con gái nhỏ nhìn người ta ăn bánh, ba
thương mua cho ngay một gói to, ăn mệt nghỉ.
Con ốm yếu, mẹ nhờ ba đưa đi tập
thể dục. Mới một tuần đã thấy khá lên. Mẹ phấn khởi đi khảo sát thực tế. Đến
sân tập, con dắt tay chỉ: chỗ này bán chả viên ngon lắm, kia là xe trái cây có muối
ngọt và mặn, xa kia một tí là hàng nước ngọt (?)
Con trai Zippo vào lớp1, vì con
học chữ Lào nên ba chạy đôn chạy đáo học vần rồi kèm con học. Chừng ba tuần sau
con ý kiến: ba đọc sai rồi, không phải thế... Từ đó con dạy ba. Hết học kỳ một,
ba đuối không theo kịp. Bỏ lớp.
Năm sau em Mỉu hết học kì I, đọc được viết được. Mẹ nhờ em bồi dưỡng cho ba. Con học làm cô giáo, có sách có
vở, có cả một cây thước gỗ dài và cả thời khóa biểu dạy học nữa. Được chừng
tháng hơn, con thất vọng: ba không chịu học, con có ai để mà dạy nữa đâu! Ba lại sáng kiến: mẹ và các con đều học, ba
không cần học nữa.
Mẹ trở lại làm việc, giờ giấc
căng thẳng. Không sao, ba mua xôi và thịt chiên, lạp xưỡng ăn sáng, cá nướng
muối, dưa cải ăn trưa...Tuần vài lần đi ăn tối ở nh Đào Viêng, Vườn cá vàng
hoặc Mê Kông...ngon khỏe. Cần chi bếp núc.
Con bị sốt, ba tắm cho người mát
rồi cho con nằm lên ngực.
Chú Toản bạn mẹ đến chơi, thấy ba
đảm đang quá lại bảo: ông này tranh việc của vợ.
Bài thủ công của các con ba cũng có
đóng góp quan trọng. Mỉu phàn nàn là: ba may khăn lau bảng chỉ được điểm 5 và
chưa dùng đã rơi ra. Anh Hai cũng phản ánh: ba góp ý bài văn cũng chỉ được 5,
con tự làm được điểm 6 điểm bảy có khi tám...
Có lần con của bạn ba ở quê ra chơi.
Ba chỉ đạo mẹ nấu món bún bò giò heo Huế chiêu đãi. Ăn
xong, ba lại sáng kiến mua chè cho ăn.
Mua mỗi người một ly to. Khách ôm ly chè ngắc ngứ không nuốt nổi. Mẹ giải
vây.Các cháu no rồi thì thôi vậy! Ba giọng buồn thiu- tưởng nó nhà nghèo thiếu
thốn nên mua cho ăn. Sao lại vậy nhỉ?
Rồi bài tập làm văn lớp 6. Con
trai viết về người thân yêu nhất của con- Con viết về ba.
Con gái thì lúc nào cũng bênh ba
chầm chập. Mẹ buồn một phút. Kiểu này mất đứt con cho cây sáng kiến ấy chứ chẳng chơi. Bà ngoại phân giải: kệ nó, cha con
chứ có phải người ngoài đâu. Vâng, thì kệ!
Người vẫn nhiệt tình phát huy
sáng kiến, nhất là khoản nấu nướng. Cha nấu, con ăn ngon lành. Đã biết tài, nên
chẳng mấy khi mình động đũa vào. Vẫn vơ mẹ nó nghĩ- hay vị giác các con cũng có
vấn đề? Hay chúng cùng gen, cùng hệ?
Hôm nay ba chúng đi vắng, mẹ vô
tình nhắc đến các món sáng tạo. Con
gái buột miệng: mẹ còn chưa biết các món sáng tạo ba nấu cho chó Pop. Thế nó có ăn không? Con lắc đầu thất vọng - Làm sao mà ăn được.
Thì ra là vậy.
TTT
Đấy là sáng kiến của "gà luộc" thuộc hội HSMN Quế Lâm đấy các chiến hữu ạ. Nhà chúng nó đối diện đc Phật ngồi bên QL1a đoạn qua ĐN. Chú nào ngang qua thì ghé rồi alo anh em tụ tập.
Trả lờiXóaLại bác nào đây? Sao cứ nặc danh hoài vậy!
Xóa